Khám phá niềm vui nơi ‘thiên đường Nhật Lệ’

Quảng Bình – Điệp nướng mỡ hành bên bờ Nhật Lệ thơm thịt, đậm đà chỉ mơi bưng ra đã thơm nức mũi.
Chúng tôi đến ga Đồng Hới, Quảng Bình lúc 3 giờ sáng, khi thành phố chìm trong bóng tối, chỉ có le lói ánh đèn đường mờ ảo, nên cũng chưa biết bãi biển Nhật Lệ hình thù ra sao. Đến sáng hôm sau, khi tỉnh giấc háo hức ngó ra, trời lại mưa tí tách, bầu trời u ám, không xanh trong, bãi biển cũng bạc một màu xám, làm cái thú tắm biển cũng nguội đi đáng kể.

du lich quang binh, dong ty du lich quang binh, dia danh du lich quang binh, bien nhat le

Chúng tôi ngồi bên bờ biển nhâm nhi hải sản. Hải sản ở biển Quảng Bình khá tươi ngon, đa dạng: ghẹ, sò huyết, sò lụa… nhưng tôi vẫn mê nhất tôm hùm và điệp nướng. Tôm hùm luộc nguyên vỏ, màu cam đến là đẹp mắt. Người chế biến đã rất khéo, rạch một đường ở sống lưng tôm, để thực khách cứ thế bóc ra, là thưởng thức được thịt tôm thơm ngon, chấm với gia vị chanh muối, tiêu ớt thì chẳng gì tuyệt bằng, nhất là trong ngày mưa tí tách thế này.
du lịch quảng bình, quảng bình, biển nhật lệ, quang binh travel
Điệp cũng là một món ngon khó cưỡng của vùng biển miền Trung này. Từng con điệp to, nướng mỡ hành, vừa bưng ra đã thơm nức mũi, khiến ai một lần nếm thử cũng phải nao lòng. Điệp to, dày mình, chúng tôi mê đắm ăn đến thỏa thích, no căng bụng mới thôi.

Cái thú nhất khi ăn uống ở Quảng Bình là không phải đợi lâu mới có món ăn, bởi vì các cô hàng bột lọc, bánh nậm vẫn đi rao qua thường xuyên. Trong lúc chờ các món hải sản thơm lừng kia ra lò, hãy gọi thêm chục chiếc bánh bột lọc sắn tôm sông hay bánh nậm thơm thơm chấm nước mắm cay để nhâm nhi. Một chiếc bánh nậm giá 3.000 đồng, vỏ bánh cũng tựa như bánh giò nhưng chấm với nước mắm thì hương vị lại rất khác, miếng bánh nhỏ, dễ đưa đẩy, dễ “trôi” hơn nhiều.

Khi chúng tôi nhâm nhi xong các món ngon ấy, thì bầu trời Quảng Bình cũng vừa kịp hửng nắng. Trời xanh cao trong vắt, không một gợn mây, phản chiếu sắc màu kỳ diệu đó xuống mặt biển khiến biển chuyển màu xanh trong veo.

Từng con sóng bạc đầu vỗ vào bờ cát trắng mịn màng, vào những dây hoa tím mọc tràn ra trên khắp bãi cát lãng mạn và nên thơ vô cùng. Chúng tôi lao xuống bãi biển, nô đùa, nhảy sóng như những đứa trẻ rồi lên bờ nghỉ ngơi, ngắm biển, và thực sự hiểu ra vì sao người ta gọi đây là “thiên đường”.

Hiền Trang (Theo vnn)

Comments